|
Abstract:
|
Trong quá trình xây dựng và quản lý đất nước, các triều đại phong kiến Việt Nam đã nhận thức được rằng vấn đề dân nguyện nếu không được giải quyết tốt sẽ dẫn đến việc mất lòng dân, khi đó nhà nước sẽ không còn chỗ dựa, không còn sức mạnh cần thiết để bảo vệ đất nước và duy trì quyền thống trị của mình. Chính vì lẽ đó, ngay từ thời Lý - Trần và đặc biệt là dưới thời Lê và sau này là thời Nguyễn, các nhà nước đã quan tâm tới việc ban hành hệ thống luật lệ để đề ra các quy chế điều hành và quản lý xã hội. So với các thời kỳ trước, thời phong kiến ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong hoạt động xây dựng và ban hành luật lệ. Trước hết phải kể tới 4 bộ luật tổng hợp, cổ quy mô tương đối lớn, có nội dung phong phú và đa dạng. Đó là bộ Hình thư ban hành vào thời Lý (năm 1042); Bộ Quốc triều hình luật của thời Trần (ban hành năm 1341); Bộ luật Hổng Đức của thời Lê (ban hành nam 1483) và Bộ luật Gia Long, ban hành năm 1815 (thời Nguyễn). Ngoài ra, các nhà nước phong kiến còn ban hành một số bộ luật để điều chỉnh về một lĩnh vực, một quan hệ xã hội cụ thể như: luật về quan chức, luật về đất đai, luật về tố tụng... |