dc.description.abstract |
Thăng Long - Hà Nội là nơi địa linh nhân kiệt với bề dày nghìn năm lịch sử. Cũng
chính từ nơi đây tinh hoa của dân tộc kết tinh, hội tụ và lan toả, trở thành biểu tượng của
nền văn hiến Việt Nam.
Năm 1010, Lý Công Uẩn - vị vua khai sáng triều Lý trong bài Chiếu dời đô đã nhận
định: Thành Đại La “ở trung tâm bờ cõi đất nước, được cái thế rồng cuộn, hổ ngồi, vị trí ở
giữa bốn phương đông, tây, nam, bắc; tiện hình thế núi sông sau trước. Ở đó địa thế rộng
mà bằng phẳng, vùng đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ về ngập lụt, muôn vật rất
phong phú, tốt tươi. Xem khắp nước Việt ta, chỗ ấy là nơi hơn cả, thật là chỗ hội họp của
bốn phương, là nơi đô thành bậc nhất của đế vương”. Với nhận định này, vào mùa thu
năm Canh Tuất đó, Lý Công Uẩn đã cùng đoàn thuyền ngự và chiến thuyền giăng buồm,
ngược dòng Nhị Thuỷ, dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La. Đây là điểm khởi đầu cho một
trung tâm của đất nước. |
vi |