Tiến trình phát triển văn hoá Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế phụ thuộc
vào hai nhân tố có vai trò quyết định, đó là t oàn cầu hoá và chủ nghĩa dân tộc.
Thực tế đó không phải do chúng ta muốn hay không muốn mà là do yêu cầu của
thời đại đòi hỏi con người và mỗi quốc gia dân tộc muốn tồn tại và phát triển,
không thể không trải qua hai ngưỡng cửa thử thách của toàn cầu hoá và chủ nghĩa
dân tộc: Điều này tưởng như mâu thuẫn nhưng thực tế là thống nhất trong mối
quan hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung. Mối quan hệ giữa toàn cầu hoá và
chủ nghĩa dân tộc cũng như mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung, vốn không
có mâu thuẫn nếu phù hợp về lợi ích, nhưng sẽ nảy sinh xung đột nếu không cùng
mục tiêu và lợi ích.