Theo J. Chevalier và A. Gheerbrant (Dictionnaire des Symboles, 1992), mặt là
ngôn ngữ không lời. Mặt là phần sống động nhất, nhạy cảm nhất, mà dù muốn dù
không, ta để cho người khác nhìn thấy; đó là cái “Tôi” sâu kín nhất đã bóc trần ra
một phần, nói lên rất nhiều so với phần còn lại của thân thể.
Phan Ngọc (2000), khi “thử xét v ăn h oá, v ăn h ọc bằng ngôn ngữ học”, đã
khẳng định: “Có bốn yếu tố tạo thành nhân cách Việt Nam: Tổ quốc, gia đình,
thân phận, diện mạo.”. Hay nói cách khác, ”Văn hoá Việt Nam là văn hoá bốn F:
Tổ quốc (Fatherland), Gia đình (Family), Thân phận (Fate), và Diện mạo (Face)”.