Trong các ngôn ngữ, thành ngữ là loại đơn vị mà ở đó người ta có thể tìm
được khá nhiều thông tin về mặt ngôn ngữ, văn hoá, đặc điểm dân tộc và ngay cả
các triết lý nhân sinh...
Ở tiếng Việt, bên cạnh những thành ngữ mang ý nghĩa định danh, ý nghĩa
biểu hiện bình thường như: “cơm bưng nước rót”; “lạnh như tiền”; “buồn như
chấu cắn”; “già kén kẹn hom”; “nuôi ong tay áo”; “đồng không mông quạnh”...
còn có những thành ngữ nói về con người m à n goài c ác ý n ghĩa đ ịnh danh, ý
nghĩa biểu hiện bình thường ra, còn bao hàm cả ý khen ngợi hoặc chê bai, thể hiện
thái độ khen, chê của người nói đối với đối tượng được nói tới. Ví dụ: “mặt hoa da
phấn”; “lòng ngay dạ thẳng”; “có thuỷ có chung”; “thức khuya dậy sớm”; “buông
dầm cầm chèo”,... hoặc: “mặt bủng da chì”; “ăn xó mó niêu”; “xuýt chó bụi rậm”;
“bóc ngắn cắn dài”,... Những thành ngữ như vậy rất đáng được quan tâm khảo
sát.