Cách đây hơn 60 năm, trong bản Thông đạt số 1C/VP ngày 3/1/1946 gửi các
ông Bộ trưởng, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,
Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “… tài liệu có g iá t rị đặc biệt về phương diện kiến thiết
quốc gia” và “… phải giữ gìn tất cả các công văn, tài liệu và cấm không được huỷ
những công văn, tài liệu ấy, nếu không có lệnh trên rõ rệt cho phép huỷ bỏ.”1.
Trong bối cảnh đất nước vừa giành được chính quyền, công việc nước sôi lửa
bỏng lúc này là chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm nhưng người đứng đầu
chính quyền non trẻ đã có một chỉ thị hết sức quan trọng và kịp thời về việc giữ
gìn các tài liệu - một di sản văn hoá có giá trị cần được bảo quản để khai thác, sử
dụng lâu dài cho hậu thế.