Vấn đề toàn cầu hoá mà nội dung cơ bản của nó là toàn cầu hoá kinh tế là
một điều hiển nhiên không phải bàn cãi và nhiều học giả đã đưa ra các quan niệm
khác nhau. Chẳng hạn, theo Wikipedia: “Toàn cầu hoá là khái niệm về quá trình
đa dạng, phức tạp của những thay đổi về kinh tế, xã hội, công nghệ và văn hoá,
được xem như sự phụ thuộc lẫn nhau, sự hội nhập và tương tác ngày càng tăng
giữa người dân và các doanh nghiệp ở những vị trí khá xa nhau trên thế giới”1.
Hay một định nghĩa khác của Uỷ ban châu Âu mang sắc thái kinh tế hơn: Toàn
cầu hoá “là một quá trình mà thông qua đó thị trường và sản xuất ở nhiều nước
khác nhau trở nên ngày càng phụ thuộc lẫn nhau do tính năng động của việc buôn
bán hàng hoá và dịch vụ cũng như do tính năng động của sự lưu thông vốn tư bản
và công nghệ